– Ông là bộ đội xuất ngũ à ?
– À không, tui là học viên ngoài đăng ký vào thôi.
Mình thấy lạ, nhiều người ở đây hay làm quen với nhau bằng những câu như vậy. Hỏi ra mới biết, cậu ta vừa đi lính về, được trung tâm lo cho toàn bộ học phí, nhưng rớt thì tám trăm nghìn. Bọn mình phải ngồi chờ nửa tiếng vì máy in gặp trục trặc, xong xuôi thì bước xuống phòng 06, tiếp tục chờ thêm hai mùa xuân nữa. Tình cờ mình gặp lại anh Bằng, thằng cha kế toán kể đủ thứ chuyện trên đời về sự quay cuồng của xã hội khi cả hai vừa mới gặp, hơn mình khoảng hai mươi tuổi. Mình cứ thấp thỏm, bảo rằng thượng đế sắp đến và sờ vào gáy mình. Anh thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đăm chiêu như sắp phải tìm giúp mình mười mấy con bug vào thứ hai tuần sau.
– Quan trọng là mày phải bò từ từ thôi.
Anh phán một câu như bủa ngay vào cái đầu óc ngu độn của mình. Ừ nhỉ, mình vẫn còn nhớ lời dặn của thầy ngay từ buổi học đầu tiên ở Bình Thạnh. Thầy bảo, em phải giữ cho mình cái đầu lạnh, chẳng ai rượt đánh em hay gì cả, cứ từ từ mà làm. Nhưng cũng vào buổi học đó, chị Nhiên không được may mắn như vậy. Ngay từ trong vòng xuyến, một chiếc xe quân sự thuộc Quân khu 7 đã hôn khẽ vào cánh cửa sau bên trái, để lại một cái lỗ to hơn cái bản mặt mình, cách vai mình chỉ hơn mười centimet. Mình chẳng thấy được gì bên ngoài, chỉ cảm thấy thật may mắn vì vẫn đăng được bài này lên đây, chứ không phải lên báo Tuổi Trẻ.
Anh Bằng vừa rời đi thì cậu bạn ban nãy bước vào. Để ý thì, cậu ấy trông rất trẻ, chắc chỉ trạc tuổi mình, trùng hợp thay cũng mang một đôi Ananas. Hồi sau, cả hai được gọi tên và tiến vào phòng chờ. Được vài phút thì cậu ta bước ra ngoài, bảo rằng cần làm một điếu cho bình tĩnh, lạ thật, mình tưởng mọi người thường cầu nguyện. Khoảnh khắc mình sắp lên dĩa, cậu ta bày mình khá nhiều thứ, dù là mới biết nhau, nhưng điều đó làm mình cảm thấy có chút ấm áp.
Và mình được gọi tên.
Bước lên, mình bắt đầu nghĩ về con số 800, có nên làm một con lô chiều nay không nhỉ, thật sự những thời điểm như thế này khiến mình rất buồn nôn. Ổn định đã một lúc, nhưng chẳng có ai xung quanh cả, mình trở nên lúng túng, nhìn ra tứ phía tìm kiếm một anh kỹ thuật viên nào đó cầu một tín hiệu bắt đầu, nhưng chẳng có ai ở đấy. Chợt từ phía cửa sổ, cậu ta thò đầu ra, nhắc mình nhớ thắt dây an toàn, nhớ kéo thắng tay, nhớ thực hiện các thao tác cơ bản đầy đủ, bảo mình hãy bình tĩnh, bảo rằng hãy tin vào bản thân, bảo rằng:
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi.
Mình vẫn ngồi đó, gật đầu theo từng lời của cậu, cảm giác này rất lạ, nhất là với một người mà mình chỉ vừa mới quen. Không biết, con bé có từng cảm thấy như vậy không nhỉ.
Mười ba phút sau, mình hoàn thành bài thi và bước vào căn phòng đối diện. Như là quỷ đỏ trỗi dậy, mình trở nên phấn chấn hơn hẳn, bởi không nhiều người đặt chân được vào đây. Được một lúc, cậu ta bước vào, mình như nhìn thấy ân nhân xuất hiện. Nhưng, cậu ta chỉ chậm rãi bước đến, ngồi tại cái bàn nơi góc phòng. Mình rướn người, vội hỏi một câu không thành tiếng:
– Đậu không ?
Cậu ta cười, nhưng đi cùng với đó là một cái lắc đầu đầy thất vọng. Cậu ấy ngồi đó, hiện hữu khuôn mặt thẫn thờ, đôi bàn tay run đan qua từng thớ tóc, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống tờ biên lai, hẹn cậu quay lại vào một ngày không xa.
– Tám trăm nghìn !
Cả căn phòng rùng mình khi câu nói của thầy cất lên, bỗng chốc mình hụt hẫng vô cùng, dù gì cậu ta cũng là người đã trấn an mình, đến giờ thì mình vẫn chưa biết được tên của cậu, chỉ biết rằng, cậu ấy khiến mình cảm thấy có chút sì quít. Thỉnh thoảng, mình vẫn tự hỏi:
Cái đm, không lẽ mình là gay.